80s toys - Atari. I still have
truyendoc24h.xtgem.com
_/^^^^^\_
truyendoc24h
t_r_u_y_e_n_v_i_e_t
The gioi truyen doc hang dau Viet Nam
Giới thiệu
Đọc truyện
CHAP 9 (FINAL): LỘT XÁC (PHẦN CUỐI)

-----------------------------------

Nghe tin Nga ra Hà Nội công tác thì em buồn thật sự các bác ạ. Với khoảng cách địa lý xa như thế thì xa mặt thì cũng cách lòng. Có thể với em thì không như vậy nhưng Nga lại khác thì sao. Dẫu gì em và Nga cũng chỉ mới gặp nhau 2 lần.

Nhưng em không bỏ cuộc. Em nghĩ là Nga muốn thử em thôi. Em liền nhắn tin lại:
“Cuối năm em mới về à, lâu nhỉ, em cố gắng giữ gìn sức khoẻ nhé” – Không nên tỏ ra yếu đuối hay bi luỵ trước một sự thật đau khổ nào đó trước con gái. Em tự nhủ
“Dạ, không biết khi nào em mới gặp lại anh và Vân nữa, em không muốn đi tí nào”

Với dòng tin nhắn này của Nga thì suy nghĩ của em lại khác, có lẽ là Nga ra Hà Nội công tác thật rồi, lúc đó em buồn kinh khủng. Nghĩ lại chuyện tình của mình sao mà gặp nhiều trắc trở.

Và lúc đó, không hiểu vì sao, em quyết định vẫn sẽ đợi Nga, vẫn sẽ nhắn tin cho Nga hằng ngày, dẫu xa lắm.

“Ừh, khi nào em đi?”
“Dạ 2 ngày nữa anh”
“Ừh, em đi mạnh khoẻ nhé.!Chúc em may mắn và có nhiều niềm vui ở ngoài đó”
“Huhu, em không muốn đi tí nào, nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ bạn bè lắm”
“Mẹ cũng sẽ hiểu và rồi em cũng sẽ về mà, em đừng lo, bây giờ anh phải làm việc này tí đã. Em cũng nghỉ ngơi đi nhé. Tạm biệt em”
“Dạ. bb anh”

Tối hôm đó em nằm trằn trọc không ngủ được các bác ạ, bây giờ sẽ như thế nào, đợi thì xác định là đợi rồi đó nhưng em vẫn thấy nó thiếu hụt và đau khổ lắm . Tâm trạng em lúc đó rất là buồn. Cực kỳ buồn.

Rồi ngày đó cũng tới, Nga ra Hà Nội bằng tàu, em muốn tiễn nhưng Nga bảo là không muốn phiền em nên không cho, em luôn miệng nhắc Nga chú ý giữ gìn sức khoẻ vì lúc đó ngoài Hà Nội lạnh lắm, lạnh hơn Đà Nẵng nhiều.
Ngày thứ nhất Nga đến Hà Nội em liền gửi một tin nhắn buổi sáng:
“Ngày đầu ở Hà Nội, em cố gắng làm quen với mọi người, đặc biệt chú ý giữ gìn sức khoẻ nhé, anh sẽ nhắn tin cho em mỗi ngày”
Sau một hồi thì Nga nhắn tin cho em:

“Anh đang làm gì đó, em ở ngoài này buồn quá anh ơi.”
Thương bé quá, em nhắn 1 tin an ủi: “Cố gắng lên em, còn công tác dài dài, em thế này sao mà làm việc được, cố lên nào”

“Em biết nhưng em nhớ mẹ quá, chắc không chịu nổi mất”

“Tội em quá, thôi ráng đi em, rồi em sẽ về thôi mà”

Sau một hồi nhắn tin thì em cũng ngưng để đi học, Nga cũng phải làm việc.
Em buồn mấy ngày nay rồi. Nỗi buồn không dứt được.

Ngày thứ 2 ở Hà Nội, em nhắn tin cho bé: “Hôm nay là ngày thứ 2 rồi, em cố gắng lên nhé, tình hình vẫn ổn chứ, nhớ giữ ấm nhé, trong này lạnh hơn rồi em ạ.”

Và ngày thứ 3 ở Hà Nội, sáng nay em đi học, tranh thủ chưa vào lớp em nhắn tin cho Nga:
“Đã là thứ 3 rồi đấy, chắc em đã quen với công việc rồi chứ, mong em mạnh khoẻ”
1 tin nhắn đến, là Nga.
“Anh đang làm gì đó, nói chuyện với em được không”
Dự là có chuyện, em liền nhắn lại: “Có chuyện gì hả em, nói anh nghe thử”
“Em nhớ nhà, nhớ mẹ nhớ bạn bè quá”
“Trời, lại thế rồi, tội em quá”
“3 ngày nữa em về”
WTF, cái gì, mình có nhìn lầm không, 3 ngày nữa. Em liền nhắn lại ngay:
“Sao mà 3 ngày nữa về, em nói công tác cuối năm mới về mà”
“Em nhớ nhà quá, em muốn về, em xin sếp cho em về, em chịu không nổi nữa”
Em mừng muốn chết nhưng vẫn giả vờ khuyên: “Em cố gắng lên chứ, mà sao xin về được”
Nga nhắn lại: “Có người vào thay em rồi, tối nay em sẽ về. Hic”
“Ừh, nếu thấy khó ở quá thì anh cũng ủng hộ em. Về ngay thế hả”
“Dạ. Giờ em mệt quá, em ngủ đã, ngoài này lạnh lắm anh à. Bb anh nhé. Anh cũng giữ gìn sức khoẻ”
“Ừh, bb em”
Hura, mừng quá, cuối cùng bé cũng về rồi. Em sực nhớ và xâu chuỗi các sự kiện lại.
Từ việc bỗng nhiên Nga đi công tác đột xuất 1 năm, đến việc không cho em tiễn, đến cả việc về đột xuất như thế này. Em nghĩ rằng Nga muốn thử em, đến bây giờ em vẫn chưa có câu trả lời.
Thế là Nga cũng về, em xin đón nhưng Nga không cho. Như vậy 80% là Nga muốn thử em. Em đoán vậy. Và nếu thật sự như vậy thì em đã thành công trong quá trình cưa cẩm rồi đấy các bác ợ. Hê hê.
Và đúng 2 ngày sau thì Nga về tới nhà. Lúc đó gần đến ngày 8/3 nữa các bác ợ. Em liền đề nghị:
“8.3 này anh lên nhà em nhé”
“Dạ, mấy h anh”
“Ừh 7h nhé”
Thế là ngày hôm đó tới, em liền mua 2 bông hoa, 1 bông lên tặng mẹ Nga, 1 bông tặng Nga.
Ngồi ở phòng khách, em nói với bé “mình đi ăn gì đi”
“Mẹ em khó lắm, không cho đi chơi đâu” – Nga tỏ vẻ muốn đi nhưng không được
“Chờ anh chút”
Em xuống dưới xin phép mẹ Nga chở Nga đi ăn uống và về sớm, bà dì ngồi bên cười”
“Mi biết mấy giờ rồi không mà đòi về sớm”
“Dạ 7 rưỡi cô” – Em cười rồi nói
“Thế mấy h về?”
“Dạ tầm 9h” – Em tiếp tục cười
“Thế tụi bay không tính xuống đó hết bao nhiêu phút à” - Dì vẫn cười, mẹ Nga cười theo
“Dạ, tụi con ăn tí thôi”
“Thôi được rồi, đi đi con, nhớ về sớm” – Mẹ Nga cười rồi nói.
Yeah, thành công rồi , công nhận chiêu của anh Liêm hiệu quả thật. Nhớ trước đó vài ngày, đang uống cf với anh Liêm:
“Thằng bạn anh nó lên tặng hoa cho mẹ con bé trước rồi tặng hoa cho con bé sau, sau đó nó xin phép đi chơi dễ òm”
Và em đã áp dụng thành công.
Sau đó là đi ăn, đi uống. Nói chung nói chuyện được khá nhiều. Không còn chuyện ngại ngùng như trước nữa. Ăn uống xong thì phải chở bé về sớm vì lỡ hứa với mẹ bé rồi. T-T.
Lúc về em đánh liều để tay lên gối của bé các bác ợ. Bé không phản kháng. Lúc về em dặn bé nếu còn đói thì phải ăn cơm thêm.
Về nhà, em chia thành 2 trường hợp:
1: Bé thích em nên không phản kháng
2: Bé không muốn làm em cụt hứng dù không thích em.
Tuy nhiên em nghiêng về trường hợp 1 nhiều hơn.
Quen được 1 tháng, em nghĩ rằng đã đến lúc bày tỏ hết lòng mình với bé rồi. Thế là em hẹn bé.
“Tối nay anh vs em đi chơi nha”
Nga nhắn tin lại: “Ôi, anh hẹn đúng buổi ghê, tối nay em phụ bán cf cho anh hai tới 7h30, tiện thể đi với anh luôn, mà sao anh hẹn toàn ngày em rảnh và tiện hay thế” – Quán cf anh hai bé nằm gần chỗ chợ Hoà Khánh các bác ợ, thế là đỡ tốn tiền xăng của em.
Em liền phang ngay 1 câu:
“Em quên anh là ảo thuật gia à. Hehe”
Kiểu này là thích mình cmnr, hé hé, tuy nhiên không nên chủ quan đâm rta hoang tưởng quá. Em dặn mình.

Và thế là em lên, đứng ngoài quán hóng, Nga từ từ đi ra, hôm nay em í mặc đồ đẹp thật. Cái áo thun trắng ở trong, áo lạnh màu trắng ở ngoài và chiếc quần màu hồng. Trông khá hài hoà.

Lúc đang đi trên đường, em hỏi: “Giờ đi ăn gì ha”
Nga đáp lại: “Thôi, giờ đi đâu yên tĩnh tí, đi làm về mệt lắm, cuộc sống ồn ào quá, em muốn có chút không gian yên tĩnh như thế”
“Thế thì ra biển nhé, anh nhớ có lần em nói thích ra biển đêm lắm mà”
“Ừh, được đó anh, anh nhớ kỹ ghê, hihi”
Thế là em đèo em ấy ra biển trên con Si trắng của mình. Sau đó là chọn một chỗ ngồi vắng vẻ.
Chỗ ngồi trên con đê nó hơi bẩn tí, em liền hy sinh cuốn vở của mình. Xé ra, lau thật sạch cho Nga ngồi.

Ngồi bàn đủ thứ chuyện trên đời. Em cạn từ để nói rồi các bác ợ. Ảo thuật thì em không thiếu trò nhưng em sẽ tuyệt đối không diễn, không gian không hợp, tình cảnh cũng không hợp, dẹp ảo thuật qua một bên, em sẽ tỏ tình.
Giờ em mới thấy tỏ tình nó khó như thế nào. Em éo dám nói gì cả.

Ngồi yên lặng một hồi lâu như thế. Lại tiếp tục nói chuyện vẩn vơ. Em muốn mình phải nói nhưng định nói thì như có cái gì đó chặn họng lại. Khó khăn lắm.
Nhưng em đã quyết định sẽ nói ngày hôm nay mà. Em bắt đầu một cách từ từ.
“Nga nè”
“Gì vậy anh?”
“Anh có chuyện này muốn hỏi em và cần em giải đáp”
“Anh nói đi”
“Anh có thích một người con gái, cũng hay nhắn tin, trò chuyện với anh”
“Rồi sao nữa anh” – Nhìn bé thoáng buồn. Em càng có tự tin để nói.
“Ừh, bé này là bạn của bạn anh, anh quen tình cờ thôi, nhưng mà anh thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, cũng hay nói chuyện với anh lắm, nhưng mà anh không biết làm thế nào để biết rằng bé đó có thích anh không, em giải đáp dùm anh với”
“Nhưng mà ai mới được chứ” – Giọng em ấy buồn nhưng không biểu lộ rõ nét các bác ợ.
“Thì em cứ nói đi”
“Em không biết” – Nga cuối mặt xuống.
“Em biết là ai không” – Em hỏi giọng nhẹ nhàng
“Em không biết anh ạ”
“Là bạn của bé Vân đó”
Nói đến lúc này, em hồi hộp kinh khủng, cuối cùng thì em đã nói được rồi các bác ợ. Và em run run đợi câu trả lời từ phía Nga. Nhưng sao lâu, thật lâu....
Bé mắc cỡ: “Em nghĩ chắc là cô ấy thích anh đó” – Nói xong Nga tựa đầu vào vai em.
OMG. Sự thật, sự thật đây sao, mình... mình đã thành công rồi sao. Lúc đó, tim em đập mạnh kinh khủng. Như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Em không biết làm gì tiếp theo, tay em run run vuốt lấy tóc của bé.
“Bé có biết anh thích bé từ lâu rồi không”
“Em biết, nhưng anh có biết là em cũng thích anh từ lâu rồi không” – Giọng vẫn còn mắc cỡ, iu thế.
“Thế hả, vậy em thích anh trước hay anh thích em trước vậy ta” – Em hỏi giọng thắc mắc.
“Em nghĩ là em thích anh trước, nhưng nếu anh không tỏ tình với em thì em cũng không nói ra tình cảm của mình đâu”
Ôi trời, các bác có nghe gì không, em ấy thích mình trước cơ đấy. Em thật sự hạnh phúc các bác ạ.

Em đã tỏ tình với em như thế đấy, bé vẫn thẹn thùng, thẹn thùng một chút, rồi khẽ tựa đầu vào vai em lần nữa . 2 đứa yên lặng thật lâu, và đây là lần đầu tiên em hôn một người con gái, không vụng về cũng không quá sành sỏi, nhưng cũng nhanh thôi.

Sau đó hai đứa đi về. Và chắc có lẽ em đã quen với cuộc sống một mình nên khi đi về, trời lạnh, áo ấm em chưa cài nút, em lúng túng gài một tay trên chiếc xe máy đang chạy nhưng không được, em liền dừng lại bảo:
“Em chờ anh chút, anh gài cái áo lại đã”
Em cười rồi nói:
“Trời ơi, sao không nói em gài cho, anh thiệt là”

Em gài cho anh ư? Đúng rồi nhỉ. Anh bỗng sực nhớ ra, đúng rồi em nhỉ, anh sẽ không còn một mình như trước kia nữa mà sẽ luôn có một người ở bên cạnh anh, lo lắng và quan tâm cho anh…

Cảm ơn, xin cảm ơn tất cả, những người thân của tôi, anh Liêm, Arts7yle, những người bạn thân luôn bên cạnh và ủng hộ tôi... Giờ đây tôi không còn như trước nữa rồi...

Và ngay lúc đó, em đã sửa tên một thuê bao trong điện thoại của mình thành “Bé Yêu”...
THE END


- VIẾT NHẬN XÉT TRUYỆN VỪA ĐỌC
Kết trang
+ Trực tuyến:1
+ Hôm nay:1
+ Tổng: 146
- TRANG CHỦ