XtGem Forum catalog
truyendoc24h.xtgem.com
_/^^^^^\_
truyendoc24h
t_r_u_y_e_n_v_i_e_t
The gioi truyen doc hang dau Viet Nam
Giới thiệu
Đọc truyện
con mua ngang qua -p2
(Sao bây giờ mình với nó tự nhiên thế ko biết, chẳng ngại như vừa nãy nữa)
Mình: Bún ốc ở đây ko có con con, đợt anh ăn ở quán đường Thái Thịnh, ốc toàn con thôi, kinh ơi là kinh!
Em: Đây là ốc Hải Dương anh ạ! (Nó vừa nói vừa ăn trông hài vô đối)
Mình: Hử?
Em: Ốc Hải Dương ý, ko có con!
Mình: Hử?
Em: ỐC HẢI DƯƠNG, nghe rõ chưa?
Mình: Hử?
Em: Thôi em ăn đây, kệ anh!
Mình: Hử?
(Mình cố tình trêu nó thoai)
Em: Trêu em à?
Mình cười: Sao nói ko đói?
Em: Ko ăn thì phí à?
Mình: Ừ, vậy ăn nhanh rồi ăn luôn hộ anh đi!
Em: Ko được...phần của anh, anh ăn đi!
Mình: Nhưng anh ko đói...
Em: Nhưng mà anh ăn mấy miếng rồi...em ăn thừa của anh à?
Mình: Thế thì cứ để vậy thôi...anh bắt em ăn đâu!
Em: Thôi để đấy em ăn!
(Đầu tiên tưởng nó nói đùa cơ, hóa ra tí nó ăn thật)
Sau khi nó ăn xong mình chạy ra chiếm phần thanh toán trước, lại chạy ra trc mình và cản...
Một lần nữa cái ngực nó lại chạm vào người mình làm mình đỏ mặt...
Mình: Em làm gì đấy?
Em: Để em thanh toán!
Mình: Em buồn cười nhở?
Em: Sinh viên còn sĩ!
Mình: Ặc, khinh anh nhở?
Em: Đấy là anh tự nói nhé!
Mình: Bác ơi cháu gửi tiền... rút bừa 1 đồng trong túi... (ối mẹ ơi, sao lại ra đồng 20k thế này)
Bác chủ quán: 30 ngàn cháu ạ!
Nó rút tờ 50k từ cái túi sách rồi đưa cho bác chủ quán trước!
(Mình ngại tái mặt)
Hai đứa bước ra khỏi quán...
Mình: giờ đi đâu em?
Em: Tùy anh đấy!
Mình: Em ko phải về nhà à? Bố mẹ lo lắng đấy!
Em: Anh này, sao anh nói thế? Em đã bảo là tối nay chúng ta là một đôi rồi mà!
Mình: Anh xin lỗi nhưng mà trời thì mưa thế này...
Em: Chúng mình tắm mưa nhé!
Mình: Nhưng...
Em: Đi mà anh (mặt nó nũng nịu tỏ vẻ đáng thương)
Mình: Ko được, kiếm chỗ nào ngồi nói chuyện cũng được...
Em: Tắm mưa 1 chút thôi mà!
Mình: Anh ghét mưa, nó làm anh luôn chậm chễ (Mình nói dối thôi, ai chơi thân với mình chắc biết thừa mình rất yêu mưa)
Em: Vâng, em yêu mưa! (Mặt nó buồn rượi, thất vọng)
Mình: Thôi được rồi, tắm mưa thì tắm mưa!
(Lúc này cũng khá tối rồi, mình nghĩ thôi thì chấp nhận ướt vậy...)
Em: Yêu anh thế! (Nó hơi kiễng chân, thơm vào má mình trước đám đông)
(Mình lại nóng hừng hực, mặt đỏ như gấc... mình cố tình ko để nó phát hiện bằng cách bước thật nhanh ra khỏi chỗ có ánh đèn chiếu vào)
Em: Đợi em cởi dép đã!
Nó cởi dép xong lon ton chạy theo, mặt vênh lên: Cầm dép hộ đại ca, mau !
(CLGT? Mình mà phải cầm dép hộ á)
Em: Nhanh (nó quát to)
Mình: Ừ, thì đưa đây, sao em quát to thế, ng ta nhìn kìa!
Em: Con zai thằng nào cũng vậy, phải đánh vào sĩ diện mới chịu làm!
Mình: Em hơi nhầm rồi đấy...
Mình: Cầm lấy (mình hét to hơn)
Nó chạy trc, bỏ mình lại phía sau, một tay cầm dép 1 tay cầm chiếc dù đã cụp lại...
Mình đuổi theo chặn nó lại: Em muốn sao?
Em: Em chả muốn sao? Anh muốn sao?
Mình cười: Em lạ thật đấy!
Em: Ừ, anh cũng thế!
Mình im lặng, đi nhanh về đằng trước!
Em: Anh ko thấy vui à?
Mình: Em nghĩ em và anh đang ở seul và chúng ta đang là diễn viên chắc?
Em: Câu này hay thế, anh học ở đâu đấy?
Mình: Thôi anh ko muốn nói nữa...nhà em ở đâu? anh gọi xe ôm hay taxi cho em!
Em: Em ko nói!
Mình: Ko nói thì anh đi! Kệ em...
Em: Anh đi đi, kệ em!
Mình: Em cầm dép đây, cầm ô đây...
Mình bước thật nhanh về phía ngược lại, phía đi tới bến xe Gia Lâm.
Một bước, hai bước...rồi nhiều bước!
Ôi chết cha, laptop của tôi khổ thân mình rồi, quên mất là cái laptop của mình còn trong tay nó!

Quay lại thì nhục mà bước tiếp thì mất laptop à! Lấy hết can đảm chuẩn bị quay lại...
1...
2...
3...
Quay lại...
Ơ, nó cũng quay lại nhìn mình kìa!
Em (hét to): Em biết anh sẽ quay lại mà!
Mình (hét to): Vì em còn cầm lap của anh đấy!
Em (hét to) : Hả?
Mình (hét to): Hả cái đầu em!
Em (hét to) : Em yêu anh mất rồi!
Mình im lặng, định quay đi, trong đầu nghĩ thoáng qua thôi chấp nhận mất anh bạn thân thiết vậy...thở dài rồi quay lại, bước tiếp.
Em (hét to) : Anh khinh em đúng ko? Anh khinh em vì em bị căn bệnh đó đúng ko? Anh là đồ tồi!
Mình bước đi tiếp, kệ lời nó nói...
Em (vẫn hét to) : Trả lời em đi, 1 câu thôi cũng đc!
Lúc này mình thực sự ko còn hiểu mình đang nghĩ cái gì nữa, mình sao có thể yêu một người bị HIV chứ?
Chuyện này đến quá nhanh, quá gấp gáp và dường như cả 2 đều chỉ như đang bị say nắng giữa một cơn mưa mùa hạ!
Mình (vẫn đi tiếp nhưng hét to) : Anh xin lỗi, nếu quay lại...anh sẽ ko thể...
Tôi thú nhận mình là một kẻ đa tình, tôi luôn bị dao động trc những cô gái dễ thương, nhưng ko phải ai trong số đó tôi cũng thích, cũng yêu hay cũng tán tính. Tôi tin vào duyên số vì vậy tôi ko bao giờ đi tìm kiếm tình yêu! Nhưng lúc này đây...tôi dường như đang xao xuyến vì 1 người con gái ngang qua đời tôi 1 thời gian ngắn ngủi...

Tôi vẫn bước đi và tiếng mưa cũng đã làm tôi và em ko còn nghe rõ nhau nói gì nữa!

"Sao em ko nói gì nữa? Em có sao ko? Ai sẽ đưa em về? Liệu em có ngất ko? Em có tuyệt vọng ko?" Từng bước chân lại có hàng tá câu hỏi hiện ra trong tôi...
Rồi, tôi quay lại...
Chỉ còn hàng cây và em ko còn đứng đó...
Tôi vội vã chạy lại chỗ em và tôi đứng lúc nãy...hốt hoảng, tôi nhìn về mọi phía...
Tôi hét to :"Yến ơi" 1 lần, 2 lần rồi 4,5 lần!
Vẫn ko thấy em đâu!

Thất vọng vì ko thấy em, thất vọng vì bản thân, tôi ngồi bệt xuống vỉa hè mặc cho những hạt mưa cứ rơi và dòng dòng chảy...

Một cái vỗ vai, vội quay lại...
Vẫn ngón trỏ đó, chọc vào má tôi...
Tôi biết rằng đó là em!
Tôi và em cùng đứng dạy...tôi quát lên:"Em đi đâu thế hả?"
Em:"Thì em đứng sau cái cây này nãy giờ, tại anh ko chịu để ý đó chứ"
Tôi im lặng...
Em: Sao anh quay lại?... Anh yêu em rồi đúng ko?
Tôi vẫn im lặng...(thầm nghĩ sao số mình lại rơi vào cái hoàn cảnh trớ trêu này hả trời, bao nhiêu cô xinh xắn ko động lòng lại động lòng ngay cái cô bé mà mình chẳng biết gì về cô ta và cô ta lại còn nói cô ta bị HIV nữa chứ)
Em: Em biết mà! Em thích phim Hàn Quốc lắm và em tin một ngày em cũng sẽ được giống như vậy...
Tôi chỉ còn biết : Ừ
Em cầm tay tôi kéo tôi đi tiếp về phía mà em đã chọn...
Em vui vẻ và cười rất hạnh phúc, từng hạt mưa lăn dài trên đôi má em...tôi nhận ra rằng "Em đang khóc"
Tôi vẫn tiu ngỉu, chả biết là mình đang làm cái gì nữa... tôi đang đi cùng em vì cái laptop hay vì tôi muốn vậy?
Chắc là vì cả 2...
Thấy em vui vẻ như 1 đứa trẻ, tôi cũng vui...thôi thì kệ đó, muốn đến đâu thì đến...tôi nghĩ vậy là đi cùng em!
Em: Anh cõng em nha, em mỏi chân (lại cái vẻ mặt nũng nịu trẻ con)
Tôi nhăn nhăn...
Em: Ko cõng thì thôi...
Tôi: Ai nói ko cõng đâu...
Em nhảy luôn lên lưng tôi, cười khúc khích!
Nghẹn cổ mà ko dám nói s
Tôi: Sao em nặng thế...?
Em: Người đẹp, dáng chuẩn mà
Tôi: Hơ hơ, chịu con bé này rồi!
Em nhí nhảnh ôm cằm và ngửa đầu tôi lên và ra lệnh :" Ngựa kia, thẳng tiến"
Tôi :" Á, em làm cái trò gì thế con bé này...bỏ đầu anh ra, nghẹn, anh giết em giờ!
Em vẫn cứ làm vậy kệ những lời tôi nói...
Em ra lệnh tiếp :"Zô, zô"
"Cái dép của em, và cái túi sách nữa nó cứ đập vào ngực anh, đau lắm" tôi nói!
Em hét to :"Thả ta xuống"
Mình nghĩ, thoát rồi, ôi mệt vl ra...teen thế là cùng, anh còn kém em 1 tuổi mà anh chẳng teen như vậy đâu!
Em lại hét to :"Cầm đây cho ta" rồi em đưa cái túi sách và cái dép cho tôi...ặc ặc!
"Cúi xuống" vừa hét em vừa nhảy lên lưng tôi!
Clgt? con ranh con này, khổ thân mình, biết thế vừa ăn bát bún ốc đó rồi
Tôi:"Sao số mình nó khổ thế này, biết thế lúc nãy đi luôn cho rồi"
Em: Đi thì mất laptop à ) rồi em cười với vẻ mãn nguyện!
Tôi : Em nghĩ anh như vậy à?
Em: Ừ đó, sao nào?
Tôi: Ừ, thì đúng thôi, chả sao!
Em: Ha Ha, đồ dối trá!
Tôi: Từ nhỏ rồi, dân Hải Phòng mà...
Em: Sao giờ mới nói hả tên kia...
Tôi: Có ai hỏi đâu!
Em: Mi ở chỗ nào HP?
Tôi: Em đừng gọi anh là mi nữa đc ko?
Em: trả lời đê...
Tôi: Thủy Nguyên!
Em cười to và nói: Ko biết
Tôi: Thế cứ đi thế này à? Mấy giờ rồi?
Em lại cười lớn: Ko biết
Bó tay với con bé này...
Tôi bực mình nói : Ê con bé này, em biết anh chưa ăn gì đúng ko?
Em nhảy ngay xuống: chết em quên, mình đi ăn tiếp đi!
Tôi: Đi ăn á? Lại đi ăn tiếp á?
Em: Vâng, anh đói mà!
Tôi: Thôi, ko ăn đâu, quần áo thì ướt!
Em: có sao đâu?
Tôi: Anh nhìn thấy em mặc áo trong màu gì rồi đấy!
Em: màu gì?
(Sao con bé này nó máu thế?)
Tôi: Em mặc áo trong màu đen và quần trong chắc cũng thế!
Em nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên: Em ko biết đâu... tại anh đấy!
(Lại cái gì nữa đây, con lạy mẹ trẻ)
Tôi: Hỏi chấm?
Em: Anh biết em mặc bên trong màu gì rồi, em cũng muốn biết!
(Á, con này sao nó dã man thế hả. mình cứ tưởng nó kêu cái gì cơ?)
Tôi: Anh xin em!
Em lại cười, chỉ tay vào tôi và nói: Ôi sao anh lại ngố đến lạ kì thế nhở?
Tôi nhăn mặt (Ngố cái **** gì? Ngố mà anh biết em mặc áo trong màu gì?)
Em: Kệ chứ, chúng mình cứ vào quán vỉa hè đánh chén đã!
Tôi thở dài, buông xuôi nghe lời...
Trong quán ăn vì đói nên cứ ăn thôi chả nói cái gì cả, chỉ có điều lần này tôi đã tranh đc cái chân trả tiền!
Ra khỏi quán, hỏi lão xe ôm: bác ơi cho cháu hỏi mấy giờ rồi ạ?
(Tại mưa nên mình để di động trong cái túi sách của Yến nên phải hỏi giờ)
Xe ôm: 8h30 rồi cháu, có về ko bác trở về, kẹp 2 luôn cũng đc!
(mẹ thằng xe ôm, nói thì nói sao cứ nhìn cẳng người ta?)
Em: Mình đi tiếp nhé anh
Em kéo tay lôi tôi mặc kệ tôi nói lảm nhảm...
Tôi: Em lạnh ko?
Em: Em có!
Tôi: Anh mặc có 1 áo thôi...
Em: Em chẳng cần, áo anh cũng ướt mà!
Tôi: Vậy thôi!
Em: Anh chưa bao giờ yêu ai hay chưa bao giờ xem phim tình cảm à?
Tôi: Xem đầy, yêu đầy (sĩ diện chém bừa)
Em: vậy mà ko biết phải làm gì sao?
Tôi hiểu ý liền, chắc muốn mình ôm đây...
Tôi: Thế em bị thần kinh à? Vừa đi vừa ôm chắc?
Em: Vậy kiếm chỗ nào ngồi là đc? Trạm xe bus đằng trc kia kìa!
(Lần này thì đi hẳn rồi, chẳng nhẽ phải ôm nó thật à? Thực ra cũng thích thích nhưng mà mình đã ôm ai bao giờ đâu, hjx hjx)
Em chạy thật nhanh đến đằng trc ngồi chờ tôi từ từ bước tới...
Tôi ngồi co ro, bỗng tôi phát hiện ra là đã mất cái ô: Ơ, ô đâu em?
Em: Em ko biết, anh cầm mà!
Tôi: Thôi chết chắc để ở gốc cây đó rồi
Em: thôi bỏ đi, đằng nào cũng ướt hết rồi
Tôi: Mà sao mưa lâu thế nhỉ?
Em: Càng thích chứ sao?
Tôi: Em về muộn bố mẹ ko mắng à?
Em: Anh đúng là chả để ý gì cả? Em nói từ lúc gặp là em là người Thanh Hóa ra đây làm việc mà, bố mẹ em ở quê hết rồi. Em ra đây ở cùng họ hàng xa, nhưng mỗi tháng em đều phải trả tiền phòng, 2 vợ chồng họ chẳng bao giờ quan tâm em về sớm hay muộn hết!
Tôi: Vậy à!
Em: Vâng! Còn anh? Chắc anh cũng ở trọ đúng ko?
Tôi: Anh ở nhà thằng bạn mãi Thạch Thất cơ, xã Tân Xã, Thạch Thất đó...
Em: Hì, em ko biết...
Tôi: Hay mai qua đó chơi với anh!
Em: Em cũng ko biết nữa...
Tôi: Sao lại ko biết! Mai em bận làm à?
Em: Ko, nhưng em có chút việc...
Tôi: Ừ, vậy để khi khác!
Chúng tôi im lặng...chừng 5 phút...bỗng!
Em tựa đầu vào vai tôi...
Em: Anh à! Anh ơi!
Tôi: Ừ, anh đây!
Em: Em bị HIV đấy...
Tôi: Ừ, em nói 2 lần rồi! Lần này là lần thứ 3
Lại im lặng, chẳng ai nói vs ai câu gì...
Khoảng vài phút sau, tôi cất tiếng trc: Em lạnh ko?
Em: Em ko
Tôi: Ừ
Em: Anh muốn ôm em à!
(Sax, mình làm gì có ý đó)
Tôi: Đâu..ko có!
Em: Đặt tay lên vai em đi, kéo sát em vào phía anh đấy!
Tôi: Em có lạnh đâu (chết cha mình roài, con này nó muốn là thể nào nó cũng bắt mình làm bằng đc cho coi)
Y như rằng..
Em: Làm đi, mau, đừng để em hét lên!
Tôi làm theo em bảo!
Em nhắm mắt lại, dụi đầu vào bờ vai gầy nhơ xương của tôi...
Em: Sao anh gầy thế nhở?
Tôi: Ừ, anh có 53 cân
Em: Em 49, ha ha
Hai đứa cùng cười...sau tiếng cười là sự im lặng kéo dài...
Chẳng hiểu mình đang làm gì nữa, tay tôi khẽ sờ chán em...may quá, ko ốm!
Tôi khẽ vén vài sợi tóc xõa xuống của em lên vành tai...
Tay tôi hơi run run khiến em khẽ cười và cất tiếng: Sao anh ngốc vậy nhở? Em chắc chắn đây là lần đầu tiên anh yêu đúng ko?
Tôi: Ừ (chả hiểu sao lúc đó run quá lại nói ra câu này)
Em: Em cũng thế...
(Nghĩ thầm, lại chém gió...chắc qua tay đầy anh rồi)
Em: Anh ko tin em à?
Tôi: Ừ
Em: Em cũng nghĩ thế...
Tôi: Ai cũng nghĩ thế...
Em: Nhưng em nói thật đấy anh ạ... anh là fisrt love của em!
Tôi: ?????????????????
(nó nói chữ phớt lớp giọng ngạt mũi thành phát láp làm mình khó hiểu, vài giây sau mới nghĩ ra)
Tôi: Ừ!
Em: Tin em đi!
Tôi: Ừ, anh tin em!
Em: Ôm chặt em vào lòng đi, em sẽ nói cho anh biết về em!
Tôi: Ôm thế nào cơ? Ôm như cũ hay là anh phải quay mặt lại phía em!
Em cười lớn và nói: Cứ ôm như vậy nhưng sát hơn và chặt hơn đi...
Tôi: Ừ, thế này hả?
Em: Chặt nữa đi!
Tôi: Ok?
Em: được rồi anh ạ!
Em: Anh là người con trai đầu tiên ôm em đó...
(Sax, lúc này mình thầm nghĩ chả biết chém hay thật)
Em và tôi lại im lặng vài phút...
Mưa đã nhẹ hạt dần dần...
Em khẽ ngước mắt lên nhìn tôi...
Bống nhiên em gạt tay rôi khỏi người em...
Em: Anh à, em muốn nằm ra ghế và gối đầu lên đùi anh để có thể nhìn thấy khuôn mặt anh!
Tôi: Em điên à? Tí có ng đến thì sao?
Em vẫn làm như em muốn và ko quên nói câu: Kệ
Tôi đành chiều em...thực ra lúc này tôi mới ngắm khuôn mặt em 1 cách rõ ràng nhất...
Xinh thật đấy, em trắng, mắt nâu, mái tóc dài màu hạt dẻ...môi đỏ tự nhiên...
Đột nhiên em nói: Anh à, em yêu anh suốt đời nhé...còn anh, yêu em hết tối nay thôi...
Tôi: Ừ! (Thực ra tôi chỉ rung động nhẹ, tôi nghĩ ko phải tình yêu là như vậy)
Em ngắm tôi một lúc lâu rồi khẽ nhắm mắt...
"Anh à, chắc anh nghĩ em rất dễ dãi và lẳng lơ đúng ko?" em nói!
Tôi: Ừ, đã có em khiến anh nghĩ vậy...
Em: Anh đừng nói gì và nghe nói em này...
Tôi: Ừ
Em mở mắt lừ tôi: Đấy, anh lại vừa nói...
Tôi im lặng...
Em nhắm mắt và cầm tay tôi đặt khẽ lên má em...
Em:
"Đừng hỏi tại sao em yêu anh nhé anh...
Em yêu mưa, yêu mưa lắm anh ạ!
Ngay từ khi anh bước vào khách sạn, anh nói chuyện với tụi em và sau đó nói chuyện với em, em đã thích anh rồi... Anh giống mưa lắm...em chắc chưa ai nói với anh như vậy đúng ko? Em đã ngỡ cơn mưa này mang anh đến với em đấy..."
(ặc ặc, lãng mạn thế, lãng mạn đến khó tin em ơi)

Em:"Em là con 1, bố em là bác sĩ quân y, mẹ em cũng vậy...trc khi sinh em, bố em đã bị HIV do 1 tai nạn nghề nghiệp, ông không hề biết cho đến một ngày ông đi hiến máu nhân đạo và khi đó thì mẹ em đã mang thai em - đó là chuyện cách đây 19 năm rồi anh ạ, khi đó gia đình em đều sống ở Hà Đông, chỗ viện 103 bây giờ đó anh. Em nghe mẹ em kể lại là bố em tuyệt vọng lắm, ông ko còn mặt mũi nào gặp đồng nghiệp nữa và ông đã quyết định ko làm trong quân ngũ nữa vì lời ra tiếng vào... gia đình em chuyển vào nam sống 1 thời gian sau đó chuyển về Thanh Hóa, khi chuyển về Thanh Hóa em đã 4 tuổi rồi.
Khi em đủ lớn để biết mình mang trong người căn bệnh thế kỉ thì cũng là lúc hàng xóm, bạn bè hắt hủi em, chúng nó ko chơi với em...
Em sống trong sự tủi nhục, xa lánh bởi lũ trẻ cũng như những ng lớn tuổi tới năm em 15 tuổi và em ra Hà Nội học cấp 3 với sự ngậm ngùi của cha mẹ.
Nhà em nghèo lắm, bố mẹ bỏ nghề về làm nông, 3 năm em học cấp 3 ở Hà Nội bố mẹ phải gửi tiền đều đặn hàng tháng, em nhớ như in mới đầu thì mỗi tháng 1 triệu rưỡi, sau đó thì 1 triệu 2 rồi dần dần chỉ còn 1 triệu, em phải đi làm thêm ở một số quầy bar để thêm tiền ăn học... và tiền thuốc men của mình!
Mỗi năm em chỉ dám về thăm nhà một lần...nỗi nhớ bố mẹ dần dần cũng nguôi đi bởi những bon chen cuộc sống...
Em cứ tự cười, tự vươn lên...anh thấy em dũng cảm ko?
Khi em làm ở bar, em đã gặp đủ loại người, có người xấu, kẻ tốt...ở nơi đó đã dạy em đủ mọi thứ mà thầy cô ko bao giờ có thể dạy...và em nghĩ anh cũng nhận ra điều đó qua cách em nói chuyện!
Tình yêu đối với em thật sự là một thứ mà em chưa bao giờ mơ tới...lý do tại sao anh cũng biết rồi đó!
Căn bệnh này ko cho phép con người ta được yêu...Vậy mà em đã yêu anh đấy...nhanh thật nhanh...em xin lỗi vì em không được như những người con gái khác, em ko có thời gian nhiều như họ vậy nên em đã bỏ mặc suy nghĩ của anh, em ko cần biết anh nghĩ thế nào về em... tốt cũng đc, xấu cũng đc...
Anh biết ko? Anh là người đầu tiên mà em dám nói ra bí mật của mình đấy...
Em đã đánh cược với số phận 1 lần và em đã thắng, phần thưởng của em chính à anh đó, à ko, là một buổi tối được bên anh đó!
Nếu lúc nghe em nói xong anh hất em ra, kêu to lên thì anh biết em sẽ làm gì ko? em sẽ chạy ra đường và đâm đầu vào 1 chiếc ô tô ngay tức khắc...
Cám ơn anh vì anh đã ko làm vậy!
À, anh ơi, năm nay em 19 tuổi, anh nghiên cứu về HIV/AIDS vậy anh biết em sống được bao lâu nữa đúng ko? Anh trả lời em đi!"
Tôi: ừ, anh biết...em yên tâm đi, nếu em uống thuốc đều đặn thì em sẽ ko sao hết cả! em sẽ sống lâu như ng bình thường mà!
Em nhìn tôi khẽ cười :"Đồ nói dối, bệnh của em em lại ko biết à, thôi chẳng cần anh nói thật đâu..."
Tôi: Ừ...nhưng em đừng nghĩ nhiều làm gì...hãy sống vui vẻ như vừa nãy ý
Em: Anh mong em sống như vậy thật sao?
Tôi: Ừ, nếu em sống như vậy thì bệnh tật sẽ được đẩy lùi đó...
Em: Vâng, em vẫn sống như vậy mà (Mắt đượm buồn)

Sau khi em kể chuyện của em, tôi không hỏi thêm gì nữa...(Có lẽ lúc này là lúc mình lơ đãng nhất, trong đầu biết bao nhiêu là suy nghĩ về em, về căn bệnh của em nhưng tôi lại hoàn toàn không hỏi em thêm 1 câu hỏi nào nữa...)

Tôi im lặng nhìn về phía bên kia đường, một căn nhà đã đóng cửa...
Tôi khẽ hôn lên chán em...rồi nói:
"Yến này! Chúng mình ngồi đây gần 1h rồi và mưa cũng đã tạnh rồi đấy"
Em: Em buồn ngủ anh ạ!
Tôi : Không được ngủ, tối nay em gạ anh đi dạo mà...
Em : Vậy cõng em, em mới đi...
Lần này tôi tự nguyện cõng em...
Hai đứa ướt như chuột cõng nhau đi trên vỉa hè khiến bao con mắt phải ngó nhìn!
Em: Anh à, em hạnh phúc!
Tôi: Ừ...anh cũng thế (thực ra tôi cũng ko biết là có phải như vậy ko, nhưng tôi vẫn cứ đáp lại em như vậy"
Em: Em vui lắm, chúng mình đi đến chỗ đông người nhé, cho bọn họ thấy, tối nay em là người hạnh phúc nhất, em được người yêu cõng, được đi dưới mưa cùng người yêu và còn được ăn tối cùng người yêu nữa chứ...
Tôi cười và nói to : Ok! Tối nay em muốn gì cũng đc!
Em: gần 10h rồi, chúng ta sẽ đi đến sáng mai nhé...
Tôi: Ko được, em phải về nghỉ ngơi chứ...
Em: Em nghỉ trên lưng anh là đc rồi, hay anh ko muốn cõng em? Để em xuống đi bộ...
Tôi: Ko phải thế, anh sợ em bị cảm lạnh, ngấm nước mưa mà!
Em: Em ko sao...
Tôi: Vậy thì qua đêm!
Em: Eo ơi, qua đêm với anh á? Anh đã cưới em đâu?
Tôi: Em nói gì thế, ý anh là chúng mình đi cùng nhau qua đêm...
Em: Ngốc, em đùa đấy!

Hai đứa ko nói gì nữa, tôi cõng em giữa dòng người tấp lập mặc cho mọi người nhìn chúng tôi và nghĩ chúng tôi ra sao...lúc này thứ quan trọng nhất với tôi là nụ cười của em...chỉ cần làm em vui, làm em cười, bù đắp được lại những gì em đã mất mát tôi sẽ làm hết...

Đi đến một cái cây, chăng đèn, thấy một đôi đang chụp ảnh...tôi biết ngay là em sẽ đòi tôi chụp ảnh cùng em!
Em:"Lấy máy em chụp, máy em có đèn flash"
Tôi: Ừ, nhưng mà chúng mình chụp thế này sẽ chẳng lấy đc cả cái cây, đứng lui lui ra như đôi kia kìa!
Em: Vâng
Cái đầu tiên chụp thì tôi và em bị mất nửa đầu...
Em cười lớn: Ha Ha, 2 con ma nửa đầu!
Tôi: Để anh chụp cho...

1 cái, 2 cái, 3 cái... 3 cái được 2 cái, 1 cái hỏng...

Em nói : chụp nữa đi anh, chúng mình nhờ đôi kia chụp kìa!
Tôi: Anh ơi, anh làm ơn chụp hộ bọn em đc ko ạ!

1,2,3 ...Ok rồi em!

Em: cái này đẹp này!
Tôi: Bắn sang máy cho anh đi
Em: Ko...
Tôi: sao lại ko?
Em: Sau buổi tối hôm nay, quên em đi...
Tôi: Ừ...(bình thg thì tôi bật lại ngay nhưng chả hiểu sao hôm nay lại ngoan ngoãn vậy)
Em: Chúng mình đi tiếp nhé anh!

Tôi cõng em đi hết phố này đến phố khác, cho tới khi lưng mỏi nhừ...tôi đoán giờ cũng phải đến 1,2h sáng rồi...

Em:"Anh ơi, chúng mình về khách sạn đi"
Tôi :" Hả? về đó làm gì? Khách sạn nào" (Mình nghĩ bậy bạ đây)
Em: Về đó cho anh nghỉ? khách sạn em làm đó...
Tôi thực sự cũng rất mệt rồi...
Tôi: Ừ, vậy cũng đc...
Em: Thôi ko cần cõng em nữa, em muốn đi bộ...
Tôi mừng thầm...
Em: Thích quá còn sĩ diện...
Tôi: Em cứ làm anh xấu hổ thôi
Em: Xấu hổ với em thì có sao đâu, em là người yêu anh mà...!

Tôi chủ động cầm tay em và đi...
Một đôi nam nữ lặng thầm nắm tay nhau đi trên con đường đã vắng người qua lại...

Cả đoạn đường dài về tới khách sạn em hồn nhiên hát như một đứa trẻ, tôi thì im lặng đi cạnh em, thỉnh thoảng khẽ cười và nhìn trộm...

Về tới khách sạn...
Em lấy laptop đưa tôi, đưa tôi vào 1 căn phòng trên tầng 4 và nói: anh vào đó quấn khăn và đưa quần áo em đi giặt và sấy khô cho...
Tôi: Còn em?
Em: Em cũng thế? chẳng nhẽ em ở chung với anh chắc?
Tôi: Ko, ý anh ko phải vậy..
Em: Thôi nhanh lên anh...
Tôi: Ừ, đợi anh một chút...
Em: Em ngồi giường đợi...

Thay xong tôi bước ra...

Em lại cười lớn làm tôi ngại chín mặt : Sao anh gầy thế nhỉ?
Em: Em xuống đây, anh nghỉ đi...
Tôi nằm xuống giường và suy nghĩ về buổi hôm đó...
Suy nghĩ về những gì em nói...về tình cảm của tôi dành cho em...liệu nó có phải tình yêu?
Và nếu là tình yêu thì chúng tôi sẽ ra sao? đi đến đâu?
Tôi vốn là kẻ suy nghĩ nhiều...

Nằm đó một lạt chưa đầy 1 tiếng thì em cầm quần áo đưa tôi và khé kiễng người nói vào tai tôi:"giờ em cũng biết anh mặc màu gì rồi nhé"

Tôi ngại nhưng vẫn cố gắng đáp lại :"Với ai em cũng có thể nói những lời như vậy à?"
Em:"Vâng, nhưng ko phải ai cũng biết em mặc cái đó màu gì như anh đâu"

Tôi ko còn biết nói gì nữa...đi vào nhà tắm và mặc quần áo rồi bước ra...

Em nhảy lên giường và nói : Ngủ thôi chồng yêu!
Tôi: ? Ngủ với em á?
Em: Vâng, vợ chồng mình ngủ với nhau!
Em: Anh hãi à! Nhìn mặt là biết mà, thế mà bảo ...
Tôi: bảo gì?
Em: bảo yêu nhiều rồi!
Tôi: Anh còn nguyên tem...
Em cười to: Em cũng còn thưa ông xã!
Tôi chẳng biết nói thêm gì nữa...
Em: lên đi mau...
Tôi: Thôi em ngủ trên giường anh ngủ dưới đất...
Em: ko thích! Lên mau (quát tôi)
Tôi: Nhưng mà...
Em: nhưng mà sao? (vẻ mặt nghiêm nghị)
Tôi: Ừ, anh biết rồi...
Tôi khẽ ngồi lên giường...
Em ôm lấy cổ kéo tôi xuống...và đè lên người tôi...
Tôi : Em...em làm gì thế?
Em lại cười lớn: Trông anh kìa...
Tôi: Em biết đấy, chuyện này quá sức tưởng tượng...
Em: Em đùa đấy, thôi ngủ đi, đừng có động vào người em...
Tôi thở phào... ôi suýt chết...
Tôi nằm chằn chọc nhìn em ngủ...
Lúc ngủ em giống như một thiên thần vậy...
Thật đẹp...
Dường như tôi bị cái vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng và cái tính cách bạo dạn, tinh tế của em lôi cuốn mất rồi...
Có lẽ nào tôi đã yêu em?

Sau đó tôi thiếp đi lúc nào ko biết...
Khi tỉnh dạy thì trời đã sáng rồi...rôi giật mình bật dạy, không còn thấy em bên cạnh nữa...
Nhìn về khắp phía...em đâu rồi?

Đầu giường có 1 tờ giấy gì đó???
Tôi lấy tờ giấy, và đọc...

"Em xin lỗi vì đã ko đánh thức anh dạy...
Cảm ơn vì đã cho em được yêu anh...
À, hôm qua em giặt quần áo bằng tay cho anh đó, may mà em giặt bằng tay ko thì usb và tiền trong túi anh đã bị nát hết bởi máy giặt...em để tiền về nguyên vị trí cũ rồi...usb em để trong túi laptop! Còn chiếc điện thoại em cũng sấy khô cho anh và để ở túi ngoài laptop của anh đó
Anh này, hãy quên chuyện tối qua và quên em đi nhé!
Em đi đây...đừng cố tìm em!
Em sẽ yêu anh suốt đời!"

Chuyện gì đang xảy ra với tôi đây?
Tay run run cầm tờ giấy...
Một cảm giác hụt hẫng vô cùng...sụp người xuống...im lặng...

Tôi vội bật dạy chỉnh quần áo và đi xuống quầy lễ tân...với hi vọng vẫn còn nhìn thấy một thiên thần với tà áo dài đỏ vẫn đứng đó...
Nhưng không...
Nhìn khắp, tôi không còn thấy em nữa...

Vội vã đi hỏi nhân viên quầy lễ tân bằng 1 thái độ cực hoảng hốt và sốt sắng...
Tại sao? Sao không ai nói về cô ấy cho tôi biết? Họ đang dấu tôi hay họ không biết thật sự?

Tìm mọi cách hỏi những đồng nghiệp khác, phòng nhân sự rồi cả giám đốc khách sạn về em
Nhưng cuộc đời là vậy...một màu đen bao trùm trước mặt tôi, tôi hoàn toàn không tìm được một chút gì về em ngoài quê quán, họ tên, ngày sinh từ tay giám đốc khách sạn...

Thẫn thờ bước ra...
Nhìn thấy chiếc ghế kia, chiếc ghế mà em đã ngồi cạnh tôi, tôi chợt nhớ ra rằng em đã nháy máy tôi...
Tôi vội rút điện thoại ra và kiểm tra lại những cuộc gọi nhỡ....
Chuyện gì đây? Sao không còn cuộc gọi nhỡ nào?
...
Lại thẫn người, tôi hiểu ra rằng em đã xóa số của em trong điện thoại tôi...
...
Bước chân ra khỏi khách sạn...một dòng nước mắt khẽ lăn dài trên má...
Ngồi sụp xuống một gốc cây bên vỉa hè như một kẻ hành khất mất hồn...trước mắt là dòng xe cộ tấp lập...

*Tiếng nhạc chuông*

Có tiếng điện thoại reo, tôi vội rút điện thoại....(Lúc này hi vọng đây là cuộc điện thoại từ em...)

Trên màn hình hiện lên chữ "Quỳnh ST" - (Cô em nhận của tôi ở TT)
Không buồn nghe nhưng đêm qua đã ko về rồi...tôi liền bắt máy
Tôi: Alo, anh đây!
Quỳnh: Sao hôm anh qua ko về? Bố em hỏi anh suốt!
Tôi: Anh xin lỗi, anh nhỡ xe!
Quỳnh: Anh đang ở đâu thế? Sao nghe giọng anh khác thế!
Tôi: Anh đang ở XXX, một lát nữa anh về giờ...
Quỳnh: Về nhé, cả nhà sẽ đợi anh về ăn trưa cùng...
Tôi: Ừ, anh biết rồi...

Tôi cứ ngồi vậy nhìn dòng người qua lại...rồi...
Lại có điện thoại...
"Dung ST" (Cũng là cô em nhận của tôi ở TT - Cô này là cô chị)
Tôi: Alo, anh đây!
Dung: Anh đang ở đâu thế? sao hôm qua ko về?
Tôi: Ừ, anh có chút việc về muộn, anh bị nhỡ xe, hôm qua mưa mà!
Dung: Anh về nhé, hôm qua bố em mong anh suốt. Về đi nhé, em đợi anh về chiến cờ vua )
Tôi: Ừ, anh biết rồi!

Ngồi thêm 15 phút tôi đứng dạy và ra bến xe, suốt dọc đường tôi vẫn cố nghĩ lại từng lời em nói và tìm cách để tìm ra địa chỉ của em!
Phải gần 1 giờ đồng hồ sau tôi mới đến Thạch Thất...
Thấy tôi về đến ngã 3, bác Kiên làm xe ôm gần đó chạy tới và hỏi han đủ điều sau đó trở tôi về nhà...
Cả nhà thấy tôi như kẻ mất hồn, bác Kiên ra hiệu cho mọi người và chẳng ai hỏi thêm câu gì nữa...
Tôi nằm vật ra giường cho tới khi Dung và Quỳnh đi học về...
-------------------------------------------------------------------------------------
Vài tuần sau, tôi có nhờ ông anh họ làm bên An Ninh đến K/S một lần nữa để hỏi về Yến, kết quả vẫn vậy...
Ngoài Họ Tên, Quê Quán, Ngày tháng năm sinh...tôi không thể tìm được gì nữa...
Tôi vẫn còn nhớ ông anh họ nói lại rằng :" Lão giám đốc bảo con bé ý có người quen xin vào, nhưng mà không phải xin qua tôi mà xin qua phòng nhân sự"
Và dĩ nhiên anh họ tôi đã dò hỏi bên Phòng Nhân Sự nhưng không 1 ai đứng ra nhận...
Phải chăng đây là 1 sự chuẩn bị của cố ấy? Trước khi đi cô ấy đã làm mọi việc để tôi không còn tìm được cô ấy?
Cũng phải, em vẫn là 1 người con gái thông minh, tinh tế như lúc đầu gặp anh...

---------------------------------------------------------------------------------------
Tới nay, đã một thời gian khá lâu tôi ko có tin tức về người con gái đó...
Em nói đúng, dường như cơn mưa mùa hạ đã đưa tôi và em đến với nhau...nhưng sau cơn mưa - khi trời bừng sáng...cũng là lúc em rời xa tôi...
Cho đến giờ tôi cũng ko hiểu điều gì khiến em yêu tôi nữa...tôi chỉ có thể coi đó là định mệnh!
Em - người con gái đi qua đời tôi một cách thật nhanh nhưng em cũng là người con gái để lại trong tôi nhiều cảm xúc và kỉ niệm nhất...
Từng con phố, từng hàng ăn, từng gốc cây...sẽ gắn với từng kỉ niệm mà ko bao giờ có thể xóa nhòa trong trái tim tôi...
Căn bệnh HIV/AIDS đã cướp đi tuổi thơ của em, cướp đi hạnh phúc của em...và đe dọa đến sinh mệnh em...nhưng em vẫn hồn nhiên, vẫn vui tươi, vẫn mạnh mẽ...em vẫn yêu và chấp nhận chịu đau khổ một mình...
Có một sự thật là tôi ko thể quên em...mỗi khi thấy số điện thoại lạ gọi đến, nhắn tin đến là một lần tôi lại được hi vọng đó là em...
Bống tôi nhớ tới 1 câu hát của Khắc Việt :"Em giờ ra sao? Rất vui hay đang buồn? Có khi nào trong phút giây em chợt nhớ tới anh?"
Vẫn như vậy, mỗi ngày trôi qua tôi vẫn tự đặt cho mình những câu hỏi về cuộc sống của em...và ko ngừng hi vọng một ngày nào đó được gặp lại em!

Ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai nữa... điều tôi thất vọng về bản thân nhất là ko thể nói với em 1 lần rằng :"Anh yêu em" cho dù điều đó có thể chưa tồn tại trong tôi...


- VIẾT NHẬN XÉT TRUYỆN VỪA ĐỌC
Kết trang
+ Trực tuyến:1
+ Hôm nay:1
+ Tổng: 290
- TRANG CHỦ